Nhưng những chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Tần Kiệt đi đến trước mặt Giang Dã, ngồi xổm xuống.
Dáng người cao ráo của anh, dưới ánh mặt trời, tỏa ra tạo thành một cái bóng dài che phủ cả người Giang Dã.
Đôi mắt anh giống như vua sói phương Bắc, lóe lên một tia sáng lạnh như dao.
"Còn muốn chơi à?", giọng nói của Tần Kiệt vô cùng thấp.
Giang Dã xém chút nữa bị dọa đến mức tè dầm.
Ông ta nuốt nước miếng, yết hầu mấp máy vài cái rồi mới nặn ra được một câu: "Cậu, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu đó, đừng có mà làm xằng làm bậy! Đánh người chính là phạm pháp đấy!"
Ông ta sợ rồi.
Ông ta đường đường là một thầy giáo dạy thể dục, mà lại sợ hãi trước ánh mắt hung ác kia của Tần Kiệt.
Ông ta thực sự hoảng hốt.
Cảnh tượng vô cùng xấu hổ.
"Tôi nói cho ông biết, trong vòng một tuần, ông phải chủ động đến tìm tôi! Nếu không, tôi sẽ cho ông biết, làm sao để trở thành Đông Phương Bất Bại!"
Nói xong, chân của Tần Kiệt còn cố tình dừng lại trên đùi Giang Dã.
Sau đó anh xoay người rời đi.
Giang Dã lại bị dọa xém tè dầm.
Anh thật là đáng sợ.
Một thanh niên hơn 20 tuổi đầu làm sao có thể tàn bạo giống như một con sói như vậy được?
Nhưng cậu ta dám uy h**p mình trước mặt một học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857881/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.