"Nếu như tin tôi thì đi theo tôi! Tôi đảm bảo, không tới một tuần, lão họ Giang kia sẽ tự mình tới cầu xin làm thầy hướng dẫn cho con trai ông!", Tần Kiệt tự tin nói.
"A?"
Lữ Bộ Thanh nghe xong có chút mơ hồ.
Vừa rồi ông ta quỳ gối, dập đầu, không biết đã nói biết bao nhiêu hay với Giang Dã mà Giang Dã cũng không quỳ xuống, dập đầu, không biết nói nhiều ít lời hay, Giang Dã cũng không hề cảm kích.
Tần Kiệt vừa xuất hiện đã đe dọa rồi hù dọa Giang Dã.
Giang Dã còn có thể chủ động tới cửa cầu xin làm thầy hướng dẫn của con trai mình sao?
Điều này có vẻ không đáng tin lắm?
"Giám đốc Tần, cậu nghiêm túc ư?", Lữ Bộ Thanh hỏi.
"Ai quen biết tôi cũng biết tôi chưa bao giờ nói dối!", Tần Kiệt gật đầu.
"Chuyện này…"
Lữ Bộ Thanh nhíu mày cân nhắc một lúc.
Mọi chuyện đã đến bước đường này rồi, nói lời hay gì chắc chắn cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi.
Ông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Kiệt một lần.
"Được rồi! Tôi tin cậu!", Lữ Bộ Thanh nói.
"Vậy là đúng rồi!", Tần Kiệt nở nụ cười, kéo bố con Lữ Bộ Thanh về hướng sân vận động.
Vì để an ủi hai bố con Lữ Bộ Thanh, Tần Kiệt mời hai người ăn một bữa ăn thịnh soạn.
Nhân cơ hội này trò chuyện với Lữ Bộ Thanh về chuyện lưu thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857882/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.