Hai ngày trước, Tô Nhuệ từng đề cập với anh. Tất cả những vận động viên cần ký hợp đồng đều đã ký xong rồi, những người không ký được cũng chỉ đành từ bỏ, bọn họ dự định sẽ quay về.
Lúc đó Tần Kiệt đang rất bận, nên anh không nghĩ ngợi gì cả, cứ thế đồng ý, mà anh cũng không nhớ rõ thời gian cô ấy về.
Kết quả là bận tối mày tối mặt, anh thật sự không để tâm đến chuyện này. Giờ thì phiền toái rồi!
“Ngại quá! Trong khoảng thời gian hai người không có mặt, công ty đã mở rộng quy mô kinh doanh, toàn bộ công ty từ cao đến thấp đều bận tối mặt, nên đã quên mất chuyện hai người trở về! Xin lỗi! Sau khi xuống xe, hai người đợi một lát, tôi sẽ đến ngay!”
Tút tút~
Sau khi cúp điện thoại, Tần Kiệt gọi báo cho Châu Phàm một tiếng, sau đó lấy chìa khóa xe chạy thẳng ra ga tàu cao tốc.
Nghe thấy âm báo tắt máy, Tô Nhuệ nhíu chặt mày.
Tên đáng ghét này, tôi đã nói gì đâu, vậy mà anh đã vội tắt máy rồi.
Cố ý đúng không?
Bộ tôi khiến người khác chán ghét lắm à?
Không phải có câu nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một đó sao?
Tôi bỏ của, còn không được à?
Hừ!
Chờ đó cho tôi.
Tô Nhuệ âm thầm thề.
Một màn này vừa khóe bị Tôn Triêu Dương bắt gặp, ông lắc đầu, không biết nói gì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878235/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.