Được rồi, hóa ra là mùi đàn ông trên người anh, vậy mà làm anh bị dọa, còn tưởng rằng mình bị viêm cánh nữa chứ.
“Được rồi, lên xe đi!”
Tần Kiệt nhận lấy rương hành lý trong tay Tô Nhuệ, gọi Tôn Triêu Dương cùng đi ra ngoài.
Trên đường.
“Giám đốc Tần, trong điện thoại cậu có nói gần đây việc kinh doanh ở công ty rất bận rộn, thật vậy à?”, Tôn Triêu Dương hỏi thăm.
“Ừm! Khoảng thời gian hai người không có mặt ở đây, chi nhánh mới ở Nam Hồ đã khai trương rồi!”
“À! Tôi có biết chuyện này! Có nghe nói! Còn gì nữa không?”, Tô Nhuệ hỏi.
“Tôi bỏ ra 2,25 triệu tệ để mua một đội xe vận chuyển! Thành lập phòng vận chuyển!”
“Hả?”, Tô Nhuệ cùng Tôn Triêu Dương liếc nhìn nhau, nói: “Ngay cả ngành vận chuyển cũng muốn nhảy vào à?”
“Giám đốc Tần, có bao nhiêu chiếc xe?”, Tôn Triêu Dương hỏi.
“Ba mươi chiếc! Tất cả đều là xe vận tải cỡ lớn! Hiện tại đều đã đưa vào hoạt động!”, Tần Kiệt giải thích.
“Ba…mươi chiếc! Chỉ có 2,25 triệu tệ? Không đắt!”, Tôn Triêu Dương tặc lưỡi.
“Ừm, không đắt!”, Tần Kiệt không phủ nhận: “Sau khi thành lập phòng vận chuyển, chúng ta đã thông báo tuyển dụng hơn 100 người mới! Có sinh viên, có nhân viên siêu thị,… Hiện tại đã bắt đầu đào tạo rồi!”
“Hả?”, Tô Nhuệ cùng Tôn Triêu Dương lại lần nữa tặc lưỡi.
“Tuyển hơn 100 người?”, Tô Nhuệ ngẩn người: “Giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878236/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.