Ngày 01 tháng 04.
Khò khò~
“Năm ngàn năm gió mưa, cất giấu bao nhiêu giấc mộng…
Một khúc nhạc chuông của Hoa Tử (*) kéo Tần Kiệt khỏi giấc mộng đẹp.
(*) Lưu Đức Hoa.
Anh cầm điện thoại lên, bấm nghe.
“Ai đó, mới sáng đấy!”
“Kiệt Tử, tôi, tôi, tôi xảy ra chuyện rồi!”, trong điện thoại vang lên âm thanh cực kỳ sốt ruột, xen lẫn lo lắng.
“Cậu là ai hả?”, Tần Kiệt ngáp, không nghe rõ.
“Mẹ kiếp! Kiệt Tử, có phải đêm qua cậu làm chuyện xấu gì rồi không? Ngay cả giọng của tôi cũng không nghe ra à?”
“Lâu béo?”, Tần Kiệt sửng sốt, rốt cuộc anh cũng nghe ra đó là ai.
“Lâu béo, mới sáng sớm, cậu có chuyện gì vậy?”
“Dương Liễu, Dương Liễu đã có!”, Lâu béo thấp giọng nói.
“Dương Liễu đã có? Cô ấy có gì chứ? Mà nếu có thì có thôi, có gì phải lo! Không có chuyện gì nữa thì đừng quấy rầy mộng đẹp của tôi!”
Tút tút~
Tần Kiệt bấm tắt máy, sau đó tiếp tục nhắm mắt.
Khò khò~
“Năm ngàn năm gió mưa, cất giấu bao nhiêu giấc mộng…
Chuông điện thoại lại lần nữa reo vang.
Tần Kiệt không nhịn nổi nữa.
“Tôi nói này, tên mập chết tiệt nhà cậu, mới sáng sớm, cậu có thôi đi không hả? Không biết quấy rầy mộng đẹp của người khác là…”
“Dương Liễu mang thai rồi!”
“Hả?”
Tần Kiệt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878241/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.