Từ khi sống lại, trên thương trường, anh chưa từng bị đánh bại, vậy mà tối hôm nay lại vì môn bơi lội này mà thua trong tay Tô Nhuệ.
Ngay cả trận cuối cùng cũng là nhờ Tô Nhuệ nhường nên anh mới thắng được.
Đúng là mất mặt mà.
“Không bơi! Không bơi nữa!”, Tần Kiệt không muốn tiếp tục thua.
Quá đau lòng!
Nếu còn chơi tiếp, e rằng một chút thể diện đàn ông cuối cùng cũng thua sạch.
Không thể được!
Anh bơi đến cạnh bờ, bám vào tay vịn, trèo lên.
Tô Nhuệ thở hổn hển bơi đến thành hồ.
Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Tần Kiệt, rõ ràng là đang rất bất mãn với anh.
Dường như đang muốn nói: Cô còn chưa chơi đã đâu, vậy mà kết thúc rồi.
Không thú vị gì cả!
“Giám đốc Tô, cô trừng mắt nhìn tôi làm gì?”, Tần Kiệt từ trên cao nhìn xuống Tô Nhuệ, nói.
“Hừ! Chẳng buồn quan tâm tới anh nữa! Kéo tôi lên!”, Tô Nhuệ phồng má nói.
“Cô không lên được à?”, ngón tay Tần Kiệt bám vào lan can.
“Không được! Ai bảo anh tước vũ khí nhanh như vậy, nên phải kéo tôi lên!”, thái độ của Tô Nhuệ rất kiên quyết.
Tần Kiệt: “…”
Sao những lời này nghe không được tự nhiên gì cả vậy.
Sao lại gọi là tước vũ khí chứ?
Tôi giao nộp khí giới gì à?
Chẳng phải chỉ bơi thua mấy trận thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878240/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.