“Ừm, cũng được! Mau gọi đi!”, Tần Kiệt nói.
“Ngay bây giờ sao?”, Lâu béo thoạt nhìn có vẻ lo lắng.
“Gọi sớm hay gọi muộn đều phải gọi thôi, cậu sợ gì?”, Tần Kiệt nói.
“Được rồi! Tôi gọi!”
Lâu béo cắn cắn môi, lấy điện thoại ra, do dự rồi bấm từng số một.
“Tiểu Lâu đấy hả, có phải hết tiền rồi không? Mai mẹ chuyển cho con!”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc và ân cần của mẹ Trương.
“Mẹ, con không cần tiền, con…”
“Đứa trẻ này, nếu thiếu tiền thì cứ nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ không…”
“Mẹ, con không thiếu tiền thật mà! Con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ! Chuyện rất lớn!”, Lâu béo ngắt lời mẹ.
“Ồ, con thì có chuyện gì chứ? Lẽ nào con đang yêu sao?”, mẹ Trương đoán.
“Vâng!”, Lâu béo gật đầu nói.
“Đây là chuyện tốt! Nói cho mẹ nghe xem, cô gái đó là người ở đâu, trông ra làm sao, khi nào…”
“Mẹ, cô ấy mang thai con của con rồi!”
“Mang thai thì mang thai, có cái gì…đợi đã…con nói gì? Cô gái đó mang thai con của con?”
Mẹ Trương nói xong chợt phản ứng lại, giọng cao hơn mấy phần.
Dường như bà ấy vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa vậy.
“Vâng, đúng, đúng vậy! Mẹ, làm sao bây giờ?”, Lâu béo thấp giọng hỏi, âm thanh nhỏ như con ruồi kêu vo ve vậy.
“…”
Trong điện thoại, mẹ Trương trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878245/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.