Hô hấp ngày càng trở nên dồn dập.
Cậu ta vểnh tai lên nghe.
Không muốn bỏ sót một từ, một chữ mà bố Trương nói.
“Lâu Nhi đang yêu!”, mẹ Tần nói.
“Lâu Nhi cũng đã ngoài 20 rồi, yêu đương là chuyện tốt! Bà cau có mặt mày để làm gì? Lẽ nào bố mẹ đối phương không đồng ý à? Nếu là vậy, tôi với bà đến gặp bố mẹ nhà gái xem sao?”
Bố Trương thản nhiên nói.
“Không, không phải!”, mẹ Trương nhất thời không biết nên nói như thế nào.
“Rốt cuộc bà muốn nói gì, nói thẳng ra có được không? Tôi sốt ruột lắm rồi!”
“Ừ… được rồi, tôi nói thẳng ra nhé!”, mẹ Trương lưỡng lự một lát: “Cô gái đó mang thai rồi!”
“Mang thai gì?”, giây tiếp theo, bố Trương phản ứng lại, đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn: “Bà nói gì? Cô gái đó mang thai sao?”
“Ừm! Mang thai rồi! Đã nói không được tức giận mà!”, mẹ Trương vội vàng trấn an.
Lời này vừa nói ra, tay cầm điện thoại của Lâu béo run lên.
Cậu ta thực sự lo rằng bố Trương sẽ mất bình tĩnh, sau đó bố và mẹ sẽ đến trường cậu ta làm loạn lên.
Lúc này---
“Ai nói tôi sẽ tức giận?”, đột nhiên bố Trương mỉm cười nói: “Bây giờ nhà nước đã nới lỏng các quy định về việc kết hôn và sinh con của sinh viên đại học, Lâu Tử cũng không phạm luật, việc gì mà tôi phải giận chứ?”
“Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878246/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.