Không thể nào.
Tần Kiệt vội vàng nhấc chăn lên.
Anh cũng phải thất thần.
Một hồi lâu, anh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Ôn Thanh Thanh, không biết nên nói cái gì.
Phốc~
Ôn Thanh Thanh nhịn không được bật cười.
“Chỉ đùa cậu thôi, cậu tưởng là thật sao? Cậu thật sự cho rằng tôi là loại con gái dễ dãi vậy sao? Nếu tôi thật sự muốn cậu cũng sẽ đường đường chính chính, chứ không phải lợi dụng lúc người ta say xỉn như hôm nay đâu!”, Ôn Thanh Thanh nói.
Tần Kiệt vẫn rũ mắt xuống, như thể chẳng nghe thấy cái gì hết.
Anh nhấc chăn lên bước xuống đất.
“Cậu đi đâu vậy?”, Ôn Thanh Thanh hỏi.
“Về trường học!”
“Hiện giờ mới là ba giờ sáng, cậu quay trở về kiểu gì chứ?”, Ôn Thanh Thanh nói.
“Mới ba giờ sáng sao?”, Tần Kiệt nâng cổ tay lên xem giờ, quả thật đúng như vậy.
Anh đành phải quay trở về chỗ nằm.
Ôn Thanh Thanh cũng leo lên theo.
Tần Kiệt hoảng sợ, cuống quýt lùi ra xa giữ khoảng cách.
“Cậu muốn làm gì?”
“Tôi là con gái tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì chứ?”, Ôn Thanh Thanh nói.
“Không phải tôi sợ! Tôi chỉ sợ chuyện này đồn đến tai Tuyết Nhi tôi không cách nào giải thích được thôi!”, Tần Kiệt nói.
“Tuyết Nhi của cậu cũng không thèm để ý đến cậu rồi, còn ở đấy mà nhớ thương cậu ta sao?”, Ôn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878253/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.