Náo loạn nửa ngày, tình cảnh này cũng khiến anh phải miên man suy nghĩ.
“Được rồi. Đừng có suy nghĩ linh tinh! Vẫn là câu nói kia, tôi không phải loại con gái dễ dãi! Nếu tôi muốn cũng sẽ đường đường chính chính muốn! Chứ không phải thừa nước đục thả câu đâu! Cậu có ngủ hay không là chuyện của cậu, dù sao tôi cũng mệt rồi, tôi ngủ trước đây!”
Nói xong Ôn Thanh Thanh nhắm chặt hai mắt lại.
Tần Kiệt cũng ngỡ ngàng, không tiến lên trên mà nằm ở sofa.
Ôn Thanh Thanh hé mắt ra nhìn, trông thấy Tần Kiệt cô ta liền nở nụ cười.
Nếu như Tần Kiệt lúc này thật sự tiến lên cô cũng sẽ không mấy vui vẻ.
Hiện tại Tần Kiệt ngủ ở sofa vừa hay chứng tỏ được tính cách của anh không phải là ngụy quân tử.
Cô thực sự yên tâm rồi.
Sau đó cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này cô ngủ thật sự ngủ rất ngon.
Nhưng Tần Kiệt thì không như vậy.
Mùi hương trên người Ôn Thanh Thanh thật sự rất thơm.
k*ch th*ch anh cả một đêm, máu cũng muốn trào ngược rồi.
Anh trở mình đi trở mình lại.
Một đêm ngủ không yên giấc.
Gây sức ép đến canh năm mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ được.
Khi anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
Ôn Thanh Thanh đã sớm rời đi rồi.
Trên bàn trà còn để lại một tờ giấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878254/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.