Cô ta dùng tốc độ nhanh nhất làm cho Ôn Thanh Thanh một chiếc thẻ vàng, nói: "Cô gái, sau này chỉ dựa vào tấm thẻ này, khi cô đến siêu thị chúng tôi mua hàng sẽ được giảm giá 40%!"
"Woa, giảm 40%, quá tuyệt vời! Bạn học Tần Kiệt, cảm ơn cậu!", Ôn Thanh Thanh vội vàng đón lấy chiếc thẻ rồi nhét vào trong túi.
Tần Kiệt nặn ra một nụ cười, đẩy xe hàng, gọi hai nhân viên bảo vệ tới giúp bọn họ đẩy hàng ra ngoài, sau đó bắt một chiếc taxi, để từng thứ vào một.
"Bác tài, đến trường đại học công nghiệp Hồ!", Tần Kiệt nói với tài xế.
"Ok!"
Taxi nhanh chóng lao ra ngoài.
Nhưng Tần Kiệt lại phát hiện ra có gì đó không ổn.
Bởi vì dọc theo đường đi, anh phát hiện Ôn Thanh Thanh luôn nhìn chằm chằm vào anh, không dời mắt sang chỗ khác.
"Tôi nói này bạn học Ôn Thanh Thanh, cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào rôi vậy, trên mặt tôi mọc hoa à?”
"Trên mặt cậu không có hoa!"
"Vậy tại sao cậu cứ nhìn vào tôi?"
"Bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu cậu không đi làm diễn viên thì làng giải trí sẽ mất đi một ảnh đế, đáng tiếc thật đó!"
"Diễn viên? Làng giải trí? Cậu có ý gì? Sao tôi không hiểu nhỉ?"
“Giả vờ, vẫn còn giả vờ! Tần Kiệt, cậu cảm thấy thú vị à?”
“Tôi giả vờ gì?”
“Cậu có biết tại sao tôi lại gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878258/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.