“Cậu không lừa tôi chứ?”, Ôn Thanh Thanh không tin.
“Tôi cần phải lừa cậu chắc?”, Tần Kiệt nói.
Ôn Thanh Thanh đột nhiên mỉm cười.
Tần Tuyết vậy mà lại không biết siêu thị Kiệt Tuyết là của Tần Kiệt.
Cô ấy biết trước Tần Tuyết một bước.
Tần Kiệt còn muốn cô ấy giấu Tần Tuyết, không để cho Tần Tuyết biết.
Tốt, đây là chuyện tốt.
Ít nhất, trong lòng Tần Kiệt chắc chắn vẫn đang do dự.
Nếu không đã sớm nói cho Tần Tuyết biết rồi.
Tuyệt đối sẽ không tiếp tục giấu diếm.
Như vậy, rất có triển vọng rằng Kiệt Tuyết sẽ được đổi tên thành Thanh Kiệt trong tương lai.
Giấu thì giấu.
Ôn Thanh Thanh mong còn không được.
“Cậu cười gì?”, Tần Kiệt nói.
“Tôi cười vi khả năng giấu diếm người khác của cậu thật cao siêu!”
“Ha ha, thường thôi thường thôi...”
“Thứ ba thế giới đúng không?”
Ôn Thanh Thanh nói tiếp.
Tần Kiệt: “...”
Vẫn chưa xong sao?
Ôn Thanh Thanh, cậu có cần độc ác như vậy không!
"Biểu cảm gì vậy. Tôi là gái đẹp đó! Cậu không thể cười một cái hay sao?", Ôn Thanh Thanh bĩu môi.
"Không cười không được sao?", Tần Kiệt thật sự không muốn cười.
Bởi vì, anh phát hiện ra ở trước mặt Ôn Thanh Thanh, anh thật sự cười không nổi.
"Không được, cậu phải cười! Tôi nói rồi đó!", Ôn Thanh Thanh nhíu mày không đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878259/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.