Nhưng Tần Kiệt lại không muốn cười thêm một lần nào nữa.
Quá dày vò.
Anh sắp phát điên lên rồi.
Ôn Thanh Thanh chắc chắn đang cố ý chỉnh anh.
Anh bắt buộc phải cười hết lần này đến lần khác.
Thật ấm ức.
"Hừ, bác tài lái xe nhanh quá, thời gian cậu cười đã đến trường rồi! Yêu cầu cuối cùng!"
Ôn Thanh Thanh giơ ngón tay trắng nõn ra.
"Cái gì?", Tần Kiệt nói.
"Nhắm mắt lại!", Ôn Thanh Thanh nói.
"Đang yên đang lành, làm gì mà phải nhắm mắt?", Tần Kiệt có chút khó hiểu.
"Kêu cậu nhắm thì cậu nhắm đi, nói lảm nhảm nhiều như vậy để làm gì! Mau lên chút!", Ôn Thanh Thanh lại bĩu môi, xem chừng có chút tức giận.
"Được rồi, được rồi, nhắm mắt đúng không? Ok, tôi nhắm là được chứ gì!"
Tần Kiệt không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại.
"Không được nhìn lén đâu đấy!", Ôn Thanh Thanh đặc biệt nhấn mạnh.
"Ok ok ok, tôi không nhìn! Cậu nói đi, yêu cầu gì?", Tần Kiệt hy vọng Ôn Thanh Thanh nhanh chóng nói xong, anh sẽ hoàn thành sớm hơn, để tiễn bà cô lắm trò này đi cho đỡ phiền phức.
Chụt chụt!
Nhưng giây tiếp theo, Tần Kiệt đứng hình.
Bởi vì anh cảm thấy có gì đó trên môi mình.
Anh lén mở mắt ra liền nhìn thấy đôi môi mỏng của Ôn Thanh Thanh đang áp chặt vào môi anh.
Cái này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878260/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.