“Anh cũng không chủ động gọi điện cho em, còn để em gọi cho anh, đúng là chẳng ga lăng chút nào cả!”, Tần Tuyết tức giận.
“Anh có gọi cho em đấy chứ! Nhưng điện thoại của em luôn trong tình trạng tắt máy! Bộ em không biết à?”, Tần Kiệt hỏi.
“Không gọi được chẳng lẽ anh không biết đến ký túc xá tìm em hả?”, Tần Tuyết bất mãn chất vấn.
“Trời ạ, anh cũng đã đến dưới ký túc xá của em, nhưng gọi em, em không chịu ra, không phải à?”, Tần Kiệt tiếp tục giải thích.
“Bộ anh không biết lên phòng tìm em à?”, Tần Tuyết truy hỏi.
“Vào phòng em hả? Anh vào đó được à?”, Tần Kiệt hỏi lại.
“Anh có võ công cao cường mà, bộ không biết leo lên à?”, Tần Tuyết nói.
Tần Kiệt: “…”
Anh đã không còn lời nào để nói nữa.
Rõ ràng là Tần Tuyết làm càn mà.
Dù anh có giải thích thế nào thì cô cũng sẽ phản bác lại.
Biện pháp tốt nhất chỉ có một, đó là im lặng.
“Sao anh không nói nữa? Anh tưởng rằng im lặng là vàng thật à?”, Tần Tuyết mất hứng.
“Haizz…”, Tần Kiệt gãi đầu, đột nhiên, anh bế Tần Tuyết lên.
“Anh ôm em làm gì? Thả em xuống!”, Tần Tuyết không ngừng đánh Tần Kiệt.
Nhưng càng lúc, bàn tay trắng nõn như phấn càng đánh nhẹ hơn.
Cuối cùng là để mặc cho Tần Kiệt ôm.
Tần Kiệt ôm cô, trên đường đi, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878267/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.