Nghĩ đến chuyện sinh con, mặt cô ửng hồng, rồi lại nở nụ cười.
“Ủa, sao em dậy sớm vậy?”, Tần Kiệt mở mắt hỏi.
“Ừm!”
“Tối qua ngủ có ngon không?”, Tần Kiệt hỏi.
“Aiz, đừng hỏi nữa, người ta ngượng!”, Tần Tuyết ngượng ngùng.
“Có gì khó nói chứ! Ngủ ngon thì nói ngủ ngon, ngủ không ngon thì nói ngủ không ngon, bộ khó trả lời lắm à?”, Tần Kiệt ngồi dậy, ôm Tần Tuyết vào ngực.
Tần Tuyết: “…”
Cô suy nghĩ lung tung.
“Em nha, đúng là yêu tinh mà!”, Tần Kiệt chọc vào trán Tần Tuyết.
“Anh nói đúng, em chính là yêu tinh, mà còn là Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ chuyển thế đầu thai, anh sợ chưa hả?”, Tần Tuyết rời khỏi vòng ôm của Tần Kiệt, bày ra dáng vẻ một con hồ ly, muốn hù dọa anh.
“Em là Tô Đát Kỷ thì anh chính là Trụ Vương triều Thương! Em vĩnh viễn không chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh!”, Tần Kiệt ôm lấy Tần Tuyết.
“Giữa ban ngày ban mặt, đừng có làm bậy!”
“Anh muốn thế đấy, sao nào?"
“Để người khác nghe thấy thì không tốt đâu!”
“Nghe thấy thì nghe thấy, làm gì được anh chứ?”
“…”
…
Sau khi ra khỏi khách sạn, hai người nắm tay nhau đi về trường.
“Từ giờ trở đi, cô của em có muốn chia cắt chúng ta cũng vô dụng!”, Tần Kiệt nói.
“Sao hả? Anh định lười biếng à?”
“Không có!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878268/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.