Phan Mỹ đi rồi!
Khi tin tức này truyền đến tai Trần Gia Kiệt, anh đờ người ngồi trên ghế, chẳng còn biết nên làm gì. Mới hai tuần trước, sáng nào cô cũng mặt dày xách giỏ đến nhà anh làm cơm, giặt giũ, dọn dẹp, mặc dù chẳng cho anh được sắc mặt hòa nhã dịu dàng, thế nhưng cũng đủ làm anh vui vẻ trong lòng.
Anh đuổi, cô không đi.
Anh làm mặt lạnh, cô vờ như không thấy.
Mới hôm qua còn bảo hôm nay sẽ nấu lươn xào lăn cho anh ăn, thế mà đùng một cái, người ta lại nói với anh là cô đi rồi!
Luật sư Cường cùng thư kí Nam hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, cách xa cái bàn giấy ngổn ngang hồ sơ của Kiệt tiên sinh. Bọn họ theo anh đã lâu, dư biết cái tính tẩm ngẩm tầm ngầm ôm kho đạn của anh. Kiệt tiên sinh nho nhã lễ độ chỉ là cái vỏ, ruột gan bên trong đều là đao búa súng đạn, cứ lấy Trần Khôi làm ví dụ thì biết, thọc anh một dao, anh không moi tim hắn mới lạ!
“Đi đâu? Đi với ai?” Kiệt tiên sinh cất giọng đều đều, trong phòng làm việc phà phà máy lạnh, khiến sống lưng người ta tê dại.
“Dạ?” thư ký Nam mờ mịt hỏi lại.
“Tôi hỏi, cô ấy đi cùng ai?” Kiệt siết chặt nắm tay, bản báo cáo đã sớm chẳng còn hình dạng.
Luật sư Cường, người đã tận mắt chứng kiến cảnh sếp lớn phun lửa tỏ tình lần trước, hiện rất biết điều mà thối lui xa thêm một chút, ‘nhường’ chiến trường lại cho thư ký Nam chưa rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-tuoi-tre/497912/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.