“Xin lỗi, tôi không có ý nghe lén, là do hai người không biết lựa chỗ kín tâm sự.” Ryan cười tít mắt, xong lại hất cằm nhìn Long, sảng khoái nói, “Tôi muốn khuyên anh đừng phá bĩnh họ, biết vì sao không? Bởi vì Michelle từng bị tai nạn giao thông suýt chết, các anh có biết không?”
Long cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chừng Ryan, hỏi, “Ý anh muốn nói gì?”
Ryan nhướn mày nở nụ cười, “Tôi muốn nói, Trần Gia Kiệt chính là nguyên nhân gián tiếp của vụ đụng xe đó.”
“Xin anh nói rõ chút? Có phải là vụ xe đụng năm năm trước?” Thắng nghiêm mặt hỏi.
Ryan gật đầu, “Lúc đó, là tôi lái xe, chở cô ấy ra sân bay. Chuyến bay gấp vào nửa đêm, về Sài Gòn.”
Cả Thắng và Long lặng người. Ryan đút tay vào túi, chậm rãi nói, “Chuyến bay đó, dự định đáp ở Sài Gòn ngày 29 tháng bảy, trước đám cưới của Trần Gia Kiệt một ngày. Là chuyến bay do tôi đặt gấp cho Michelle.”
Long nghe thế, ngồi xụp xuống ghế đá trong sân, cảm thấy đầu óc mờ mịt. Thắng cũng không ngờ sự tình còn có uẩn khúc như thế. Lại nhìn Ryan vẫn một vẻ bình thản ung dung, anh hỏi, “Anh là gì của Mỹ?”
“Cậu nhìn tôi và Michelle mà còn chưa hiểu sao?”
“Cô ấy nói anh là bạn thân.” Long ngẩng đầu nghiến răng.
“No, no, no!” Ryan giơ một ngón tay lắc lắc, “Giữa chúng tôi có một mối ràng buộc mà người khác không thể xen vào được. Tôi chỉ có thể nói thế.” còn ‘mối ràng buộc’ đó, há há, còn lâu tôi mới cho các người biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-tuoi-tre/497914/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.