“Mẹ kiếp! Đúng là con nít quỷ! Hừ, tao phải diệt nó từ trong trứng nước mới được!” tiếng gầm gừ của ai đó cho thấy tâm trạng đang cực kì tồi tệ hại, nhất là khi người ta lượn qua lượn lại thấy bảy đứa con gái thuộc hệ tộc ‘rắc rối lũy thừa’ đang ngồi túm tụm một góc với nhau, liền tự động dọn chỗ ra xa một chút.
Có thể nói tôi không có duyên với hoa đào, nhưng lại đặc biết có duyên với hiệp nữ các loại. Thí dụ như ở nhà tôi có mẹ sư phụ, dì Hai sư thái, tiếp đó là một dàn quân hùng hậu của ‘dã man nữ tộc.’ Ở trường, tôi và sáu đứa kia cộng lại, có thể coi là ‘giang hồ thất nữ hiệp’ chuyên môn chọc phá, gây thù chuốc oán, đánh uyên ương, vân vân và mây mây.
Nếu nói lên giữa cột cờ phạt đứng là việc làm thiêng liêng cần có để đánh dấu một thời học sinh, thì bảy đứa chúng tôi coi như là đã đứng trên đỉnh vinh quang của toàn thể đồng bào học sinh. Cho nên, mỗi khi bảy đứa tôi tụ lại một góc xì xầm là chắc chắn có chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Tuy nhiên, mọi người lần này phải thất vọng rồi, bởi vì những lần tụ tập đó đều vì muốn đay nghiến người chứ không có ý hại người. Giữa lúc bọn họ đang sôi sục tinh thần chà đạp cặp đôi nào đó, tôi lại quăng ra trái bom tiếp theo, “Nhà tao sắp di dân rồi.”
“HẢ?”
“Mày nói giỡn?”
Đợi tụi nó lắng xuống, tôi lại nói, “Không giỡn, ông bà nội tao làm giấy bảo lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-tuoi-tre/497927/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.