Những ngày đầu năm học, tôi cứ nghĩ thế là từ nay mình sẽ thoát khỏi cái cảnh ‘một người đứng lại nhìn hai người đi’ như trước kia, có thể dung dăng dung dẻ mà hưởng thụ cuộc đời học sinh cấp ba tươi đẹp rạng rỡ. 
Thậm chí, tôi còn cố tình chọn ban ‘VTC’ tức là ban ‘vô tích sự,’ cũng tức là ban không chuyên trên mọi lĩnh vực của khối lớp mười, vì ban này chỉ có ba lớp, cùng với khối mười ban xã hội nhân văn học buổi sáng, trong khi ban khoa học tự nhiên của Trúc học giờ buổi chiều, đây là tôi và Thắm cố tình bỏ sức ra dò hỏi trước khi chọn ban. Haha, đáng tiếc là, những ngày vui vẻ của tôi cũng chẳng kéo dài được lâu, vì tôi phát hiện, cho dù giờ học chính quy là sáng hay chiều thì giờ trống còn lại cũng phải lết xác đến trường để học thêm giờ. 
Học thêm giờ, học bù giờ, học lớp kỹ năng,… đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến tôi chán nản việc học. Một tuần nhào nặn mười hai môn học, những cái chính đã ngốn hết chất xám và thời gian của tôi thì không nói, nhưng những cái phụ có thiết yếu không mà cũng phải bon chen giữ điểm cho được? 
Dĩ nhiên, yếu tố này chỉ chiếm một phần nhỏ trong việc tôi lựa chọn xuất ngoại. 
Một yếu tố khác không đáng để gọi là yếu tố, mà là một khát khao mãnh liệt, đó là tách khỏi thế giới ba người nhàm chán. Bởi vì, dù tôi có tránh thế nào cũng đụng mặt hai người họ ở trước cổng trường. 
Chiều 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-tuoi-tre/497928/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.