Trận chiến này không dễ dàng như ta tưởng tượng.
Ta chờ trong sân ba ngày, không có tin thắng trận.
Đến ngày thứ năm, sân bị phong tỏa.
Lộ Thập đứng gác ở cổng.
Ta ở cùng Niệm Niệm, vẫn chơi đùa với con như thường lệ.
Đến ngày thứ mười, thành không bị phá, dân chúng không bị tàn sát.
Lộ Thập xông vào, quỳ phịch xuống trước mặt ta, run rẩy nói: "Cầu xin ngài, hãy đi gặp chủ nhân của chúng tôi."
Khí Nguyệt toàn thân đầy máu, tim bị đ.â.m một nhát, chuôi d.a.o nằm trong tay Lộ Trạch Khiêm.
Kiếm dài của Khí Nguyệt xuyên qua xương bả vai của Lộ Trạch Khiêm.
Khí Nguyệt đã tắt thở.
Lộ Trạch Khiêm quỳ gục, không nhúc nhích, m.á.u chảy dài từ khóe miệng xuống.
Lộ Thập mắt đỏ hoe, "Chủ nhân bị thương, đêm qua mới từ chiến trường trở về, phát hiện ra kẻ phản bội, liền tiêu diệt hắn, giờ trong thành loạn lắm, ai cũng nói có kẻ phản bội, biên thành sớm muộn gì cũng bị phá. Thẩm tướng quân còn đang ở chiến trường, chủ nhân... chủ nhân... chỉ sợ là..."
Hắn nghẹn ngào vài tiếng, cố nén nỗi đau, "Xin Bạch tiểu thư đứng ra chủ trì! Ổn định lòng dân! Đừng để chủ nhân của ta c.h.ế.t oan uổng..."
Hắn nói đến cuối, nước mắt không kìm được.
"Đại phu đâu?"
"Đại phu nói, hiện giờ kiếm vẫn còn cắm, còn thở được, rút ra rồi, có qua được không thì không biết. Chủ nhân muốn nói chuyện với ngài."
Ta bước tới, quỳ bên cạnh Lộ Trạch Khiêm.
Hắn từ từ mở mắt: "Viên Hương, nàng i xem, kiếp trước ta không tìm thấy, lần này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/276263/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.