Thẩm Kinh Mặc ôm chặt eo ta, "Với cô gái mình thích, không thể quá bảo thủ, phải như thế này, ôm chặt vào. Khi đó ta từ xa nhìn thấy nàng khóc, trong lòng mắng Lộ Trạch Khiêm không biết bao nhiêu lần."
Thẩm Kinh Mặc dường như muốn nói hết nỗi oán giận ra:
"Ai mà thích nghìn con hạc giấy chứ? Đợi cô gái của ta quen cưỡi ngựa, ta sẽ dẫn nàng đi ngoại thành, phi nước đại trong rừng, để gió thổi bay tóc, hòa quyện với ta rồi ở đỉnh núi, hôn nàng một cách mạnh mẽ.
"Sau đó, nàng sẽ vừa khóc vừa tát ta một cái, mắng ta là đồ khốn, nhưng lại âm thầm mỉm cười, để ta cõng nàng xuống núi. Ta sẽ kéo nàng trong lễ hội đèn lồng, chọn cái nào đẹp nhất, để nàng giành về cho ta, nhìn nàng đỏ mặt, mắng ta là người thô lỗ."
Ta lặng lẽ nghe hắn kể về quá khứ của chúng ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Chàng bỏ ta lại, chạy lên phía Bắc nửa tháng sao không nói? Chỉ biết nói với người khác rằng ở kinh thành có người nhớ mong, không dám yêu đương, nhưng lại không nói với ta."
Thẩm Kinh Mặc nói: "Ta muốn mang chiến công về, cưới nàng về nhà. Lại sợ không về được, khiến nàng lo lắng."
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
"Tướng quân của ta..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/276264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.