Lộ Trạch Khiêm đêm đó đội tuyết trở về, khi tháo áo choàng, thuận miệng nói: "Viên Hương, ai cũng không được nói xấu nàng."
Hắn cười sảng khoái, tâm trạng của ta cũng trở nên tốt.
Lộ Trạch Khiêm giơ hai tay lên lò sưởi:
"Vài ngày nữa tuyết ngừng, Hoàng thượng muốn đi săn hươu ở núi Tùng Tử. Mấy năm trước ta từng tặng nàng thỏ tuyết, nàng rất thích, lần này lại bắt vài con về nuôi."
Ta gãi đầu, "Thôi... không cần đâu..."
"Tại sao?"
Ta nhăn mày, "Không ngon..."
Biểu cảm của Lộ Trạch Khiêm xuất hiện khoảng trống ngắn, sau đó không nhịn được cười lớn, "Viên Hương, đó là để nuôi..."
Một câu nói làm mặt ta đỏ bừng, quay đầu giận dỗi: "Huynh muốn tặng gì thì tặng..."
Lộ Trạch Khiêm ngừng cười, đến dỗ ta: "Nếu nàng thích ăn, ta sẽ bắt vài con thỏ xám."
Ngày lên núi Tùng Tử, tuyết vẫn chưa tan.
Đường núi trơn trượt, không thể đi ngựa, Hoàng thượng hứng thú, mọi người đành phải cùng đi bộ leo núi.
Ta mặc áo đỏ lựu, Lộ Trạch Khiêm đặc biệt dặn người thêm lớp lông hồ ly trắng vào cổ áo cho ta, có thể chống lạnh.
Hắn dắt tay ta, vừa đi vừa nói:
"Trong núi đất rộng người thưa, nếu bị lạc, cũng đừng cởi áo, ta sẽ tìm được nàng."
"Được." Ta đáp nhạt, ngược lại nắm c.h.ặ.t t.a.y lạnh lẽo của Lộ Trạch Khiêm.
Lưng hắn cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
"Tẩu tẩu." Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên.
Ta nhìn theo hướng âm thanh, Lộ Thu Nguyệt mặt đỏ bừng, vẫy tay với ta.
Thẩm Kinh Mặc đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/577750/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.