Hơi thở của ta trở nên rất nhẹ.
Lúc này, Lộ Trạch Khiêm, yếu đuối đến đáng sợ.
Ta nhận ra ánh mắt này, khi bị tổn thương đến cùng cực, đầy tuyệt vọng làm người ta ngạt thở.
“Ta có thể lừa nàng, làm sao lừa được mọi người?” Lộ Trạch Khiêm cúi đầu vào vai ta.
“Lộ Trạch Khiêm, buông ta ra…”
“Không muốn ta c.h.ế.t thì đừng cử động…”
Hắn thì thầm.
Ánh sáng trong phòng dần tối lại.
Không biết bao lâu trôi qua, ta cảm nhận được hơi nóng trên vai mình.
Hắn đang sốt.
Ta đặt tay lên trán hắn, khẽ gọi: “Lộ Trạch Khiêm…”
Hắn thì thầm: "Ta ở đây... Viên Hương, đừng sợ, ta ở đây..."
Sau đó, người hắn gục xuống từ trên người ta.
...
Lộ Trạch Khiêm bị bệnh.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Liên tục làm việc mệt mỏi, thêm vào đó là cơn giận, bệnh đến như núi đổ.
Đại phu đã khám, kê một số loại thuốc, trước khi ra khỏi cửa, ngập ngừng nói: "Tiểu thư... tâm bệnh... không có thuốc nào chữa được..."
Ngày đó ta ngồi từ trưa đến hoàng hôn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Lộ Trạch Khiêm, khắc họa ra những đường nét gầy gò.
Hắn có vẻ đẹp dịu dàng, như một vầng trăng thu, khi trên mặt mang bệnh, càng khiến người ta thương xót.
Lộ phủ không giống các gia tộc lớn, không có nền tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/577751/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.