Kết thúc buổi học ở viện nghiên cứu, Doãn Đoả mới thu xếp xong đồ đặc đã liền bị Hoa tiểu thư kéo ra khỏi viện.
Trước lề đường đậu xe ô tô, Hoa Thứ Nhất thô bạo ném Doãn Đoả vào trong xe, dáng vẻ ác ma cười khinh khích.
"Ngoan ngoãn ngồi yên đây, bổn tiểu thư sẽ nhẹ nhàng."
Doãn Đoả ngơ ngác nhìn cô ta, nhưng lại cười mỉm nhẹ trước tính cách hào phóng kia.
"Từ chối hiểu."
Hoa Thứ Nhất lập tức tắt nụ cười ngỗ nghịch nhìn qua bên kia, cô liền cau mày, biểu cảm không vui trừng mắt lên cô gái có phong cách ăn mặc dị hợp giống con trai đó, chê bai thốt nên một câu.
"Như Hình, xe tôi sang lắm.
Không có chỗ cho mày ngồi đâu nên đừng có mà tùy tiện, cút mà đi bộ đi."
"Là Hình Như, không phải Như Hình.
Thưa quý Hoa tiểu thư."
Quý Hoa tiểu thư sao? Nghe rất sang.
Hoa Thứ Nhất ôm mặt lộ ra một nụ cười tự luyến, cái câu gọi này nghe sao mà thích quá, thao túng mật ngọt trôi vào tâm trí rồi.
"Được rồi, cho mày vào."
Hình Như vô cảm, thờ ơ nhìn dáng vẻ điên khùng đó một cái sau đó mới mở cửa xe ngồi vào.
Doãn Đoả cười mỉm nhưng từ chối hiểu mọi chuyện.
Trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc với họ, tính cách của họ ra sao thật khó đoán.
Bây giờ được ở gần cô mới biết hai người họ có chút vấn đề, nhưng lại khá thú vị.
Ít ra vẫn còn Đàm Đại Thư là người bình thường chứ? Cánh cửa bên phải mở ra, Đàm Đại Thư cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cuong-si/1150939/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.