Nhiệm Quách cười nhẹ, anh đặt đồ xuống bàn sau đó là dang tay ôm trọn cô vào lòng mà an ủi.
"Sao có thể chứ! Em đừng nghĩ nhiều."
Nhận được câu trả lời này Doãn Đoả cảm thấy toàn bộ tâm trạng của mình ổn lại, cô vui mừng khôn xiết là bao.
Mạnh bạo bấu chặt lấy áo anh mà thút thít.
Mọi thứ của cô gần như sẽ tan biến vào hôm nay, nhưng cũng may còn có Nhiệm Quách.
"Em yêu anh."
"Được rồi! Em ngồi xuống đi."
Nhiệm Quách gỡ tay Doãn Đoả ra rồi ấn cô ngồi vào ghế, tay chỉ lên đống đồ trên bàn.
"Anh biết em sẽ buồn nên mang quà về tặng cho em vui.
Vì vậy đừng buồn nữa."
"Có anh rồi em không thấy buồn gì nữa."
Lời nói thật tâm từ trong lòng xuất phát, Doãn Đoả vô cùng yêu người đàn ông này rồi.
Trên bàn, túi đồ hàng hiệu anh mang về tặng cho cô giá trị rất lớn, thế nhưng trong ánh mắt cô chỉ chứa đựng hình bóng của anh.
"Đói không chồng! Em dọn đồ ra chúng ta ăn cơm nha."
Nhiệm Quách ngẩn mặt ra đó.
Từ trước tới nay những lần anh gặp người con gái này đều là thấy cô cười mỉm, không ngờ xảy ra chuyện đau thương như vậy nhưng cô vẫn mỉm cười được.
"Ừm."
Viện nghiên cứu sinh học...
Doãn gia đã tung tin nhận được đứa con ruột thật, còn người kia là giả.
Thông tin này ngay lập tức nhận được vô số sự quan tâm chú ý, chỉ trong vòng hai ngày mà Cổ Thành đã gần biết hết.
Cũng theo đó Doãn Đoả được giải thoát khỏi câu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cuong-si/1150940/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.