Ta ngây người một chút, chợt hiểu ra, nghiến răng nói:
"Lương! Uyển! Đồng!"
Cũng may ta đã sớm đưa nàng ấy ra khỏi cung, nếu không chắc sớm muộn cũng bị nàng ấy chọc tức đến chết.
Sau khi Thập Nhất rời đi, ta ngồi một mình trong ngự thư phòng rất lâu, cuối cùng quyết định không thể ngồi yên chịu trận.
Vì vậy, tối hôm đó, trước khi Cúc Hạ chuẩn bị giường, ta cố ý dặn:
"Chỉ để lại một chiếc chăn, những cái khác mang đi, cả con mèo cũng thế."
Phù Tang muốn đi tìm mèo, nhưng ta đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở lại giường.
Trước khi nàng kịp mở lời, ta ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói:
"Tang Tang, nàng thực sự muốn đưa ta vào lãnh cung sao?"
"Lãnh cung gì cơ?" Nàng mở to đôi mắt đầy bối rối nhìn ta, "Tạ Hành, chàng đang nói gì vậy?"
Ta không trả lời, chỉ chuyên chú vào hành động của mình.
Chiếc váy mềm mại màu hồng nhạt bị ta nhẹ nhàng cởi ra, để lộ bờ vai trắng ngần như ngọc.
Ta khàn giọng nói:
"Tang Tang, ta muốn nàng để ý đến ta một chút."
…
Có lẽ Thập Nhất đã kể chuyện này với Lương Uyển Đồng khi trở về.
Vài ngày sau, nàng ấy vào cung thăm Phù Tang, tiện thể cười nhạo ta:
"Tạ Hành, ngài đúng là đi tranh giành sự chú ý với một con mèo ha ha ha! Nếu sau này Phù Tang có con, ngài định làm thế nào đây?"
Ta cười lạnh:
"Nếu không phải vì con mèo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370828/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.