Phiên Ngoại: Góc nhìn của Tạ Hành 1 Năm ta năm tuổi, t.h.i t.h.ể mẫu thân được phát hiện dưới hồ nước phía tây ngự hoa viên, hai chân đã bị cá ăn đến chỉ còn lại bộ xương trắng xám. Đến tận khi chết, người vẫn chỉ là một tài nhân. Ta quỳ trước cửa tẩm cung của phụ hoàng suốt ba ngày, cuối cùng, ông khoác bộ long bào xộc xệch bước ra, lạnh nhạt nói: "Truyền chỉ, phong Tô tài nhân làm Mỹ nhân, lấy lễ quý phi chôn cất trong hoàng lăng." Ngừng lại một chút, ông cúi mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy phiền muộn: "Tạ Hành, trẫm đối với ngươi đã là nhân từ hết mực." Hôm đó đúng vào giữa hè, ánh nắng gay gắt chiếu lên người ta, để lại cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt. Ta trơ mắt nhận chỉ tạ ân, đầu dập mạnh xuống nền đá, m.á.u trộn lẫn với bụi bẩn thành một mảng nhơ nhuốc. Một lần, hai lần, ba lần. Đến khi ta ngẩng đầu lên, phụ hoàng đã rời đi từ lúc nào. Về sau, Tạ Trinh mưu phản. Ông đau lòng xử lý đứa con ruột yêu quý, bất đắc dĩ lập ta làm tân hoàng. Ta mang theo thanh kiếm đứng trước long sàng của ông, khẽ hỏi: "Phụ hoàng, người có hối hận không?" Trong thoáng chốc, đôi mắt đục ngầu không ánh sáng của ông lóe lên tia nhìn khác lạ. Ông vừa ho ra m.á.u vừa hỏi: "Là ngươi?!" Ta cười: "Đúng vậy." Người khuyên ông về mối đe dọa của ngoại thích chính là ta, người xúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370829/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.