10
Buổi sáng, ta ở lại Diễn Khánh cung chơi với Đồng phi cả buổi, thử không ít món điểm tâm ngon và còn mang về Huyền Linh cung một hộp đầy.
Cúc Hạ không có ở đây, trước mặt tiểu cung nữ tên Bão Nguyệt, ta cố ý bỏ thuốc vào điểm tâm.
Bão Nguyệt tỏ vẻ rất hài lòng, còn hoàn toàn yên tâm về ta.
Từ khi ta đồng ý với nàng, nhiều lần cố tình để nàng thấy ta bỏ thuốc vào trà hoặc thức ăn của Tạ Hành. Vì thế, nàng chưa từng nghi ngờ gì.
Đúng là giống Tề Ngọc Thần, vừa ngu ngốc, vừa tự tin một cách kỳ lạ.
Buổi tối, khi Tạ Hành đến, nghe nói buổi sáng ta đến tìm Đồng phi, hắn khẽ cười, xoa đầu ta:
"Chính sự trong triều còn nhiều, những ngày tới có lẽ trẫm sẽ rất bận. Nếu nàng thấy chán, cứ đến chơi với nàng ấy nhiều hơn."
Ta hỏi hắn:
"Ngài định ra tay với Tề Ngọc Thần rồi sao?"
"Không phải Tề Ngọc Thần, mà là cả phủ Thừa Tướng."
Tạ Hành cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Rồi hắn hỏi ta:
"Tang Tang, trước đây nàng đọc sách, cũng xem qua vài sách luận trị quốc. Vậy thần tử bất trung, đáng phải tội gì?"
Hắn nhắc đến chính là khoảng thời gian ta ở cùng hắn trong cung, vừa học chữ vừa lật xem mấy quyển sách ấy.
Ta hồi tưởng một lúc lâu, rồi hơi ngập ngừng trả lời:
"Nếu trái mệnh vua, làm hại bách tính, chia rẽ giáo hóa, thì phải trừng phạt. Nếu vẫn không tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370845/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.