Đầu ngón tay hắn ấm áp lướt qua má ta, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp:
"… Tang Tang."
"Tạ Hành," ta thì thầm, "nếu khi đó ta quen ngài, ta nhất định sẽ lập tức cứu ngài lên."
Thật kỳ diệu, an bài của số phận, năm năm trước, vào ngày Đông chí, khi ta còn chưa gặp Tạ Hành, vận mệnh của chúng ta đã có một sự giao thoa kỳ lạ trong trận tuyết lớn đó.
Tạ Hành tựa cằm lên vai ta, giọng nói rất nhẹ:
"Nếu khi đó trẫm quen Tang Tang, nhất định sẽ không để nàng chịu nhiều khổ cực như vậy."
Đêm đó, Tạ Hành ôm ta ngủ trong lòng.
Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy có thứ gì đó ấm áp áp vào chân mình, liền đưa tay đẩy nhẹ:
"Tạ Hành, ta nóng lắm rồi, ngài để cái lò sưởi xa ra chút."
Đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ khe khẽ, rất lâu sau, giọng khàn khàn của Tạ Hành mới vang lên:
"... Được."
11
Mùa đông sắp đến, cũng là lúc sinh thần mười bốn tuổi của ta ngày càng gần.
Tạ Hành nói với ta rằng cuối cùng Tề Ngọc Thần không biết từ đâu tìm được một kẻ thế mạng, nhận tội đã ám sát hắn trước cổng phủ Thừa Tướng.
Người này còn tiện thể khai rằng "chủ mưu" đứng sau chính là Tống Ngôn, tướng quân Tây Châu, người nắm trong tay mười vạn binh quyền.
Trên triều, Tề Ngọc Thần và Tống Ngôn cãi nhau dữ dội, suýt chút nữa thì động tay động chân.
Cuối cùng, Tạ Hành hạ chỉ, lệnh cho Tống Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370843/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.