Tạ Hành cười:
"Đúng vậy, tiểu Phù Tang của trẫm thật thông minh.”
"Nếu nàng được học hành từ nhỏ, đọc sách viết chữ, tài năng của nàng nhất định không thua gì các nam tử trong triều."
Ta bị hắn khen đến đỏ mặt, vùi đầu vào lòng hắn, nhưng chốc lát sau lại ngẩng lên.
Không ngờ, Tạ Hành cũng cúi đầu đúng lúc ấy.
Trong khoảnh khắc, đôi môi mềm mại ấm áp của hắn lướt qua trán ta, để lại một chút cảm giác nhàn nhạt.
Mặt ta càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Tạ Hành, ta muốn về xem cha mẹ và đệ đệ."
Tay Tạ Hành khựng lại bên tai ta:
"Ừm, tại sao?"
"Ta muốn quay về... để xác nhận một chuyện."
8
Tạ Hành thật sự đối xử với ta rất tốt. Nghe ta nói xong, hắn không hỏi thêm gì mà trực tiếp ra lệnh cho thị vệ đổi hướng, đi về nhà ta.
Trước khi vào cung, ta cùng cha mẹ và đệ đệ chen chúc trong một căn nhà nhỏ ở con hẻm hẹp. Con hẻm quá chật, xe ngựa không vào được.
Ta bảo Tạ Hành cứ chờ trên xe, còn mình thì đi vào.
Hắn nhìn ta một lúc, ánh mắt điềm tĩnh, rồi khẽ nói:
"Được... Trẫm không xuống, nhưng cũng không yên tâm về an nguy của nàng. Để Phó Ninh Toàn đi cùng nàng, được không?"
Phó Ninh Toàn chính là Phó công công.
Ta gật đầu, vỗ vỗ tay Tạ Hành, trấn an:
"Yên tâm đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi."
Phó công công đi theo ta xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370847/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.