Tạ Hành từng nói, dù ta có hận họ, muốn g.i.ế.c họ, cũng không sai.
Nhưng Tề Ngọc Thần lại nói, họ mãi là cha mẹ của ta.
Trong một tháng sống ở phủ Thừa Tướng, hắn cũng từng đối xử tốt với ta. Chẳng hạn, khi Tề Ngọc Hàm vắng mặt, hắn đã tặng ta một chiếc váy xanh lục và một cây trâm bạc mạ vàng. Cũng từng dặn dò hạ nhân, để ta ăn no, mặc ấm.
Ta không phải chưa từng biết ơn hắn. Nhưng gặp Tạ Hành rồi, ta mới nhận ra một điều.
Ban thưởng và tặng quà, là hai chuyện khác nhau.
Sau một lúc lâu im lặng, ta lấy từ trong áo ra chiếc túi thơm, đưa cho hắn:
"Đây là thứ Đồng phi nương nương nhờ ta đưa cho ngươi."
7
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Tề Ngọc Thần thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, khó phân biệt.
Hắn nhận lấy túi thơm từ tay ta, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ hai lần, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Nàng ấy có nhắn gì cho ta không?"
Ta lắc đầu.
Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng nhạt nhẽo:
"Ta biết rồi. Hoàng thượng còn đang chờ bên ngoài, ngươi ra đi — Tiểu Thảo, đừng quên việc ta đã giao."
Khi ta bước ra, Tạ Hành đang đứng trong hoa viên bên ngoài.
Tề Ngọc Hàm đang đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nói gì đó.
Ta im lặng một lúc, rồi đi tới, vừa vặn nghe thấy giọng nàng uyển chuyển:
"Thần nữ có đọc sách, biết chuyện xưa về Nga Hoàng và Nữ Anh..."
Tạ Hành chỉ đứng nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370849/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.