Trong khoảnh khắc, ta sững sờ đứng yên tại chỗ.
Giọng nói của Phó công công và thái y lập tức trở nên xa xăm, như vọng lại từ nơi nào đó, mơ hồ không rõ.
"Trước đó hoàng thượng đã ăn gì? Mang tới đây ta xem."
"Là bữa tối Tang mỹ nhân mang tới."
"Trong món mì cá này có độc, may mà hoàng thượng dùng rất ít nên không bị trúng độc nặng. Nhưng cơ thể người từ lâu đã yếu ớt vì độc cũ, nay chịu thêm tổn hại này, e rằng bệnh càng khó mà hồi phục..."
Tiếng của Tạ Hành bất chợt xé tan màn sương mù trong đầu ta, vọng tới tai:
"Tang Tang, nàng đang run sao?"
Ta há miệng, nhận ra mình có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trong khi ta còn chần chừ, Tạ Hành đã chống tay lên giường, khó nhọc ngồi dậy một chút, rồi vẫy tay gọi ta:
"Lại đây."
Ta bước tới, Phó công công đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường. Bàn tay thon dài của hắn vươn tới, nắm lấy tay ta. Lúc này, ta mới nhận ra tay mình đang run, đầu ngón tay lạnh ngắt.
"Tang Tang, nàng muốn nói gì?"
Giọng của Tạ Hành rất yếu, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn như uống hết chén trà, mà đã khác xa khi hắn còn dạy ta viết chữ.
Phó công công đưa mắt theo thái y ra ngoài kê đơn, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Ta cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi, một lúc lâu mới thốt ra được:
"Xin lỗi...
"Tạ Hành, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370852/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.