Nàng ta cúi đầu ngoan ngoãn lui ra, ánh mắt Cúc Hạ lướt qua nàng một giây rồi quay lại nhìn ta:
"Mỹ nhân cần vật gì sao? Nếu không yên tâm về Bão Nguyệt, nô tỳ sẽ đi lấy giúp."
"Không sao, chỉ là vài loại hoa cỏ không quan trọng."
Ta do dự mãi đến bữa tối, cuối cùng cũng hỏi Cúc Hạ:
"Thân thể hoàng thượng, có phải không được tốt không?"
Động tác múc canh của Cúc Hạ khựng lại:
"Sao mỹ nhân lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Chỉ là... ta thấy sắc mặt hoàng thượng tái nhợt như người bệnh lâu ngày."
Ta nhỏ giọng nói:
"Ban đêm còn nghe tiếng ho khan của người, giống như ngủ không yên giấc..."
Cúc Hạ đặt bát canh lên bàn, sau đó quỳ xuống trước mặt ta.
"Chuyện này, vốn dĩ hoàng thượng đã đặc biệt dặn nô tỳ, không được nói cho mỹ nhân biết."
Cúc Hạ đặt bát canh xuống bàn, rồi quỳ xuống trước mặt ta.
"Nhưng mỹ nhân quan tâm đến hoàng thượng như vậy, nô tỳ dù có phạm thánh chỉ, cũng phải để mỹ nhân biết rõ.”
"Trước khi đăng cơ, khi tiên hoàng còn tại vị, hoàng thượng từng bị kẻ tiểu nhân hạ độc. Khi đó, trên kiếm có độc, hoàng thượng trúng độc, cộng thêm bệnh căn bẩm sinh, thân thể từ đó càng ngày càng yếu. Hiện tại dù được thái y điều trị bằng thuốc, nhưng ngày ngày bận rộn ở Ngự Thư phòng xử lý chính sự, ngay cả uống thuốc cũng quên, chứ đừng nói là ăn cơm..."
Nàng càng nói, giọng càng thấp, vành mắt ta đỏ lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.