Tạ Hành dường như chẳng hay biết, vẫn nhìn ta, giọng nói trầm ổn:
"Trong tay nàng đang nắm thứ gì mà từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa buông ra?"
Ta mở tay ra, lộ ra đóa trâm hoa trong đó, khẽ đáp:
"Họ bảo thần thiếp dùng thứ này hạ độc ngài."
Tạ Hành thậm chí không hề d.a.o động ánh mắt, thần sắc điềm tĩnh nhận lấy trâm hoa từ tay ta, xoay xoay trong tay rồi tùy ý ném lên bàn, như thể hắn đã sớm biết bên trong là gì.
"Tiểu Phù Tang của trẫm..."
Hắn chầm chậm tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi ta, bàn tay lạnh lẽo khẽ giữ lấy cổ tay ta, lực rất nhẹ:
"Đừng sợ, nói trẫm nghe, bọn họ lấy gì uy h.i.ế.p nàng?"
"... Họ nói, nếu thần thiếp không làm, sẽ g.i.ế.c cha mẹ và đệ đệ thần thiếp."
Tạ Hành cười khẽ:
"Vậy nàng nghĩ thế nào?"
Ta nghĩ thế nào ư?
Cha mẹ đối với ta, tất nhiên không tốt bằng đối với đệ đệ, nhưng dù sao họ cũng nuôi dưỡng ta lớn lên.
Mẹ nói, ở trấn này có rất nhiều nữ nhi vừa sinh ra đã bị dìm chết, họ không những không g.i.ế.c ta, còn cho ta cơm ăn áo mặc, ta nên biết ơn mới phải.
Nhưng mà—
"Thật ra, thần thiếp cũng muốn như đệ đệ, không cần làm việc, vẫn được ăn thịt, có quần áo mới để mặc..."
Ta nói nhỏ, "nhưng mẹ bảo thần thiếp là nữ nhi, là thứ lỗ vốn, không nên đòi hỏi quá nhiều..."
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.