Nhìn lại mới phát hiện bệnh trạng hoàng đế thật khác những người khác, những người kia căn bản là tứ chi vô lực khiến cho không hoạt động được, mà sắc mặt hoàng đế lại trắng bệch, ánh mắt dại ra, tứ chi co rút, thật giống như bị lạnh cóng.
Bắc Thần Thiên cắn răng quát lên: “Truyền thái y! Nhanh đi!”
“Hoang đường! Quả thực là hoang đường!” Trong yến tiệc, rượu và thức ăn đều đã dùng các loại dụng cụ thử độc, huống chi trong hoàng cung các cao lương mỹ vị rất được xem trọng, phải trải qua rất nhiều trình tự kiểm tra, mà rốt cục ai lại có thể hạ độc ở trong thức ăn!
Trên gương mặt anh tuấn của Bắc Thần Thiên là thần sắc ngưng tụ sự lo lắng, Đào thái y, Vương thái y, Trương Tam thái y vội vã chạy tới, xảy ra chuyện này, bọn họ cũng khó có cách cứu chữa.
“Điện hạ!”
“Miễn lễ, Vương thái y, ngươi tới giúp mọi người xem bệnh một chút, bệnh trạng này giống như là đã trúng mị dược, Trương thái y, Đào thái y, mau đi chuẩn đoán bệnh cho phụ hoàng ta.” Bắc Thần Thiên gặp nguy không loạn, chúng thần mặc dù đều làm việc tận tâm vì chủ nhân của mình, nhưng đến khi đại loạn xảy ra trước mắt đều răm rắp nghe theo hắn chỉ huy, vương vị không sớm thì muộn cũng là vật ở trong túi của hắn.
Ba tên thái y thấy hoàng đế đang được dìu đỡ, trong miệng đều là máu đen cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi lên, lấy ra công cụ chuẩn bệnh của riêng mình, nghe mạch chuẩn đoán bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/834311/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.