Thấm thoáng đã qua nửa tháng,lão bà Vân Thượng sau khi bình phục đã sớm rời đi,ĐC Lãnh Hàn về trễ hơn dự tính,nên thời gian xuất phủ đã lui lại nửa tháng.Ta ốm nghén ngày càng nặng,sắc mặt có chút xanh xao,thời gian này chỉ đóng cửa trong phòng,vạn nhất ai nhìn thấy thì k ổn nên ta chỉ ra ngoài ban đêm.ĐC Lãnh Thiên mang cho ta k ít đồ bổ đi,ta có mù cũng biết tâm ý của hắn với ta nhưng mà hắn là vua nha,ta k có bản lãnh để đến với hắn được,mà ta chỉ coi hắn là bằng hữu mà thôi. 10 ngày qua đi như cái chớp mắt,vương phủ truyền tin ĐC Lãnh Hàn đã mang Hoàng Ngọc Dung về,hơn nữa hắn bị trúng độc rất nặng,lòng buốt một cái,có mời sư phụ hắn là Huyền Chân lão nhân về thì cũng phải 2 ngày nữa mới tới nhưng là sợ rằng lúc đó hắn còn nửa cái mạng đi. Ta vội vã đi đến Đông Long uyển nơi hắn ở,ta toan đi vào thì đám lính trước cửa kia ngăn ta lại,ta tức giận nói: _Phình ma ma kia các ngươi chưa thấm sao?muốn như bà ta,ta k ngại giúp các ngươi. Bọn lính mặt có biến sắc,nhưng là kiên trì lắc đầu: _Xin Lãnh chủ tử về cho,người giết chúng ta nhưng là vương gia giết cả chúng ta. Ta hung hăng trừng mắt bọn chúng,mở miệng nói: _Muôn cứu vương gia ngươi để ta vào. Bọn lính nhìn nhau khó xử,bỗng một giọng nói ôn nhu vang lên: _Để nàng vào. Ta quay lưng,một khuôn mặt giống như ĐC Lãnh Hàn nhưng là khí chất lại ôn nhu như ngọc,tĩnh lặng như nước.Bọn lính vội vàng nói: _ Tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611105/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.