4 ngày trôi qua như một cái chớp mắt,hắn đã bình phục k ít.Tâm tình cũng tạm ổn,chỉ có cái hài tử quậy phá trong bụng ta,làm ta mệt muốn chết,mang tiểu hài tử chính là như vậy a.Tiểu tử thúi,ta mang ngươi cực khổ,ngươi mà giống cha ngươi ta đánh người xưng mông a.Hắn bình phục thì ta đi lấy hưu thư thôi,nhưng mà cự nhiên hắn đã cho người đưa hưu thư tới,ta cầm hưu thư trên tay bất giác đau lòng a,hắn chính là nóng vội như vậy sao?Ta kêu gọi hắc ưng tới,gửi một bức thư cho Ngân Phong Các kêu lão bà đến đón.Ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc,sáng sớm hôm sau sẽ rời đi.Hôm sau ta dậy thật sớm,làm bánh quế hoa và viết phong thư cho ĐC Lãnh Hàn,từng nét chữ xuống giấy,tim ta đau đến nghẹn lại,có vài giọt nước mắt rơi trên phong thư,ta gấp phong thư đặt trong rỏ tre cùng với bánh quế hoa,phủ một tâm khăn lụa lên trên rồi mang đến Uyển Các nơi Hoàng Ngọc Dung đang ở,gõ cửa phòng thì thấy nàn ra mở,ta cười nhẹ bước vào:
_Ta sắp phải đi.Nhờ cô một cách 1 canh giờ nữa mang cái này đến thư phòng Lãnh Hàn cho ta.Coi như việc ta nhờ sau cùng.
Ta đưa chiếc rỏ tre cho nàng,nàng nhìn ta đau lòng:
_Cô nhất định phải vậy sao?
Ta lãnh đạm gật đầu:
_Nhất định.
Ta bước đi thật nhanh,ra gần đến cổng đã thấy tiểu Đào đứng đợi ở đó.Tiểu Đào khoác cho ta một bộ áo choàng lông vũ,rồi cùng ta đi ra phủ,ta ngoáy đầu lại nhìn,lẩm bẩm nói:
_Nam nhân,tạm biệt ngươi.
Ta bước đi thật nhanh,đi đến được một dặm thì thấy một chiếc kiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611106/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.