Đông Long các....
Nơi thư phòng,một bóng người cao lớn,thân mặc tử bào,khuôn mắt tuấn lãnh,khí chất phi thường lạnh lẽo,đứng cạnh cửa sổ phòng mái tóc đen nhánh buộc tùy tiện bằng một sợi dây lụa tím,làm người ta nhìn hắn có chút thở k thông.ĐC Lãnh Hàn đưa mắt ra xa,tâm tình hắn trầm xuống,nàng đi rồi,k phải rất tốt sao?tại sao hắn lại thấy khó chịu và mất mát đến vậy.
_Vương gia đang nghĩ gì?
Một đạo âm bình thản truyền tới,hắn chậm rãi quay đầu lại,ánh rơi trên người hồng y nữ tử trước mặt,kèm theo vài tia nhu hoà trong tử mâu lạnh lẽo,hồng y nữ tử kia dung mạo như ngọc,thanh thuần và thoát tục,Hoàng Ngọc Dung cầm chiếc rỏ tre để trên bàn hắn,giọng trầm ổn nói:
_Lãnh cô nương kêu ta đưa ngươi cái này.
Hoàng Ngọc Dung k nhanh k chậm mở miệng:
_Ta có hài tử của Phong rồi.Ngươi nên buông tha ta được rồi.
ĐC Lãnh Hàn chấn động,tử mâu thất thần nhìn về phía Hoàng Ngọc Dung,nàng ta đạm mạc nhìn về phía hắn,rồi chỉ vào chiếc rỏ tre:
_Tâm ý của Lãnh cô nương ngươi nên nhận.Cáo từ.
Nàng ta quay lưng rời đi,ánh mắt hắn dõi theo rồi chậm rãi đến bên bàn,lật chiếc khăn lụa ra ngoài,khoé mắt bi thương nhìn vào đĩa bánh quế hoa,tâm hắn chua xót vô cùng,nàng vẫn quan tâm hắn như vậy sao?Mặc cho hắn đối xử tệ với nàng sao?Hắn cầm 1 chiếc bánh quế hoa lên ăn,hương vị thơm ngọt lan vào miệng,nhưng mà lòng hắn đắng chát vô cùng.Mắt hắn rơi trên phong thư đặt dưới đĩa bánh,hắn bỏ bánh xuống,mở phong thư ra đọc sắc mặt hắn tối sầm sau là hối hận và hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611107/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.