"Nếu cứ phải tính đến số lần gặp gỡ, vậy chẳng phải sẽ không có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?" Tôi hỏi ngược lại anh.
Anh nhìn tôi đầy khó tin, không biết nghĩ gì.
Có lẽ anh thấy tôi miệng lưỡi sắc sảo.
Cũng có thể anh đã nhận ra, những suy tính nhỏ nhen của tôi chỉ vì tiền của anh.
"Có thể nào đừng trẻ con thế không? Tôi 32 tuổi rồi." Anh dừng lại, "Em tuổi này nên tìm người cùng trang lứa."
"Vậy thì giờ em sẽ đi tìm, tìm mười người, anh thấy được chưa?" Tôi quyết định buông xuôi tất cả.
"Em lại gây sự gì đấy?" Anh ngây người, biểu cảm có chút đơ ra.
"Đúng ý anh muốn." Tôi lách qua anh, đi ra ngoài.
"Đi đâu?" Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng.
"Anh quản em sao?"
Thực ra tôi chẳng còn chút tâm trạng nào, tôi phải đi lo chuyện của mẹ.
Vừa bước ra một bước, anh đã giữ lấy tay tôi.
Chưa kịp phản ứng, anh khẽ dùng lực kéo tôi vào lòng.
"Miệng lưỡi sắc sảo thế, thử xem nào."
Anh cúi xuống, hôn tôi.
Tim tôi bắt đầu đập loạn.
Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, đưa tay nắm lấy áo anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Đến khi đầu óc tôi như ong ong, anh khẽ thì thầm bên tai tôi hai chữ: "Quách Phù!"
"Anh chơi với em!" Anh cười nhẹ.
!
Toàn thân tôi cứng đờ.
Bởi vì… tôi không phải Quách Phù.
Quách Phù là chị song sinh của tôi.
Lý trí tôi đột ngột quay trở lại, tôi vội đẩy anh ra, ngơ ngẩn vài giây.
"Sao, sợ rồi à?" Anh đứng đó, đưa tay sờ môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331978/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.