Sự im lặng của anh khiến tôi không biết anh có đang nghe hay không.
Lòng tôi rối bời, cố gắng nói tiếp: "Có cần em đi siêu thị chuẩn bị gì không? Hay là… chú chuẩn bị?"
"Không cần." Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Anh vẫn từ chối tôi.
"Con gái mà không biết xấu hổ sao?" Anh nói thêm một câu, "Tôi cúp đây."
"Vâng."
Cúp máy, tôi đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ mãi, không biết anh từ chối hay là đồng ý ngầm.
Thời gian chờ anh về, tôi liên tục phân vân.
Không phải tôi chưa từng yêu đương, nhưng lần này, tôi không rõ liệu bước qua một bước này có phải là đúng hay sai.
Nhưng hiện tại, sợi cỏ may mắn cứu mạng duy nhất của tôi chỉ có mình anh.
Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, vào tủ quần áo của chị, tìm một chiếc váy hai dây màu đen.
Có thể thấy chị tôi có dáng đẹp, hầu hết quần áo mua đều là loại ít vải.
So với chị, thân hình tôi hơi gầy hơn.
Tôi trang điểm nhẹ, lặng lẽ nhìn về phía cửa.
Khi anh trở về, đã gần trưa.
Anh đứng ở đó, cúi người chuẩn bị thay giày.
Tôi vội chạy lại, ngồi xổm xuống, lấy từ tầng dưới cùng của tủ một đôi dép, đặt cẩn thận bên chân anh.
Ánh mắt anh dừng lại trên xương quai xanh của tôi, chỉ trong tích tắc rồi vội quay đi.
"Sao thế?" Tôi ngước lên nhìn anh khi đang ngồi xổm.
Anh không nói gì, nhưng lúc quay người, yết hầu anh hơi chuyển động.
"Bình thường em cũng mặc thế này để người khác vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331979/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.