"Cô…" Anh thoáng ngẩn ra, cuối cùng thu tay lại, có chút bực bội nói, "Đây là bệnh viện."
"Vậy… khi nào anh về nhà?" Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
Anh đẩy cửa hành lang, lại dừng lại, nhìn tôi với vẻ đau đầu, "Lời tôi nói em không hiểu sao?"
"Hiểu." Tôi gật đầu.
"Chỉ là đèn nhà hỏng, em không biết sửa. Hay là để em nhờ bác bảo vệ dưới lầu sửa hộ vậy."
Nghe xong, anh ngần ngại một chút, "Đèn hỏng rồi, em lớn rồi, vẫn sợ à?"
"Ừm, em sợ bóng tối nhất."
"Một mình ở nhà, lại muốn gọi đàn ông lạ vào sửa đèn, em không giống người sợ bóng tối lắm nhỉ."
Hả?
Tôi thật không ngờ anh lại nói thế.
"Đợi đó, mai tôi sẽ cố về."
Chưa kịp đáp lời, anh đã đi mất.
Anh sẽ về sao?
Cũng được…
**5**
Ca phẫu thuật xem như thành công, mẹ tôi chỉ cần ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa là có thể xuất viện.
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của chị.
Đó là một tấm ảnh đôi tình nhân.
"Nhung Nhung, chị tìm được tình yêu đích thực rồi, anh ấy đã cầu hôn chị. Chị muốn hủy bỏ hôn ước với Chu Kha và sẽ cưới anh ấy."
Chàng trai trong ảnh trông khá trẻ, rất đẹp trai, đầy cá tính, trên cánh tay kín những hình xăm.
Kiểu chàng trai như thế này không hiếm trong những chỗ tôi thường lui tới.
Chị tôi là một cô gái ngoan, bị thu hút bởi người như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là –
"Chẳng phải chị bảo sang Mỹ làm phẫu thuật sao?"
"Phẫu thuật chỉ là nói dối thôi, vì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331981/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.