Mảnh mai, dù đứng ở đâu cũng như cây tùng xanh mát, cũng giống như cây mai hồng trên đỉnh núi sau mùa tuyết đông, cứng cỏi nghị lực phi thường.
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân ra khỏi ga tàu, đã thấy cách đó không xa một chiếc xe jeep quân dụng và hai người lính có chút to lơn đứng bên, hình như là người do Diệp Bành Đào phái tới, Hà Hiểu Vân cười nói: “Lăng Vi, hai người kia là thuộc hạ của Diệp Thiếu nhỉ, sao giống như ông Hanh ông Cáp trước miếu thế?
Cố Lăng Vi trừng bạn một cái rồi đi qua, Trương Thiết Trụ và Tôn Bằng lúc này mới phục hồi được tinh thần, nhìn quân hàm trung úy trên vai Cố Lăng Vi, vội vàng nghiêm, đưa tay theo chuẩn thức quân đội, trong lòng thâm nghĩ, cừ thật, một cô bé như thế mà hơn bọn họ cả cấp bậc dài.
Thấy hai người chào, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân có chút không thích ứng kịp, ai ra khỏi mái trường quân đội đều được phong hàm trung úy, cho nên cô thoáng xấu hổ, nhưng phản ứng quân nhân lập tức làm động tác chào lại, nghiêm nghỉ theo nghi thức: “Chào hai vị, tôi họ Cố, cô đây họ Hà”.
“Cố?”
Trương Thiết Trụ sửng sốt, chần chờ hỏi: “Cô là Cố Lăng Vi, là bạn gái của liên đoàn trưởng Diệp chúng tôi”.
Hà Hiểu Vân nháy mắt bị chọc cười bỡn cợt nói: “Đúng đó, cô ấy là người mà liên đoàn trưởng Diệp mấy anh ngày đêm mong nhớ, một ngày mà không gọi điện hôn bạn gái một lần còn chê ít, sao nào, chưa thấy ảnh bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94101/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.