Nếu không có đợt rét bất thường vào mùa xuân thì bầy sói đã tản ra từ mấy ngày trước đó và Tử Lam đâu đến nỗi gặp tai nạn này. Ông trời thật khốn khiếp, Tử Lam thầm nguyền rủa, dù vậy, nó vẫn không thể thay đổi hiện thực tàn khốc trước mắt.
Vốn dĩ, tiếng sấm đùng đoàng của mùa xuân đã rền vang, lớp tuyết đọng trên thảo nguyên bắt đầu tan ra, những chiếc chồi non như những đốm sao li ti đã bắt đầu thắp màu xanh trên các cành cây xám xịt và bầy sói bắt đầu chuẩn bị tản ra theo tập tính vốn có. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, bất ngờ nổi gió Đông Bắc cuốn theo từng đám lông ngỗng trắng muốt giữa không trung. Cái đói tiếp tục hành hạ bầy sói, cảnh tượng suốt năm ngày liền chẳng có thứ gì cho vào bụng lại tái diễn. Bởi thế, bầy sói đành phải đánh liều tới thung lũng gần trại Lang Bạc tìm thức ăn. Và điều bất hạnh xảy đến, Lam Hồn Nhi trúng bẫy của đám thợ săn giảo hoạt.
Nếu như Tử Lam sánh bước cùng Lam Hồn Nhi dẫn đầu bầy sói thì có lẽ thảm họa sẽ không ập xuống đầu mẹ con nó. Tử Lam là một con sói dày dạn kinh nghiệm sinh tồn nên chỉ cần nhìn qua, nó đã đoán biết con sơn dương mỡ màng treo trên chạc cây ấy là mồi nhử, là cái bẫy của đám thợ săn ranh ma. Tiếc thay, khi xảy ra chuyện, nó đang đi cùng mấy con sói già đã nếm đủ phong sương ở phía cuối của bầy sói.
Loài sói không thể xoay chuyển vận mệnh của chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-soi-vuong/1991105/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.