Bây giờ đến lượt Song Mao kế thừa di nguyện của Hắc Tang. Khi ánh mắt của Tử Lam dừng lại trên mình Song Mao, nó không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Song Mao thân thể gầy guộc, thấp hơn những con sói cùng trang lứa tới một nửa vai, ngực và tứ chi phẳng lì, thiếu hẳn phong độ của một con sói đực. Bộ lông phủ một màu xám u ám. Dù dưới ánh mặt trời chan hòa hay dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt Song Mao lúc nào cũng nửa nhắm nửa mở như đang ngủ dở. Cả cơ thể Song Mao toát lên một vẻ yếu đuối rõ rệt.
Tử Lam thật sự âu lo, chỉ sợ cơ thể mảnh mai và xương cốt gầy yếu của Song Mao không thể gánh nổi trọng trách của một “siêu sói”. Tử Lam nhận ra Song Mao không những suy nhược về mặt thể chất mà còn yếu đuối về mặt tinh thần, sự yếu đuối mà nó khó có thể chấp nhận, bởi đó là điểm yếu chí mạng của loài sói.
Song Mao gần như thiếu hẳn bản tính hoang dã khó thuần phục vốn có. Nó cam chịu hoàn cảnh, sống với một gia đình có vài anh chị em cũng được mà sống trong một gia đình lớn với bầy sói cũng chẳng sao. Từ trước tới giờ, Song Mao chưa từng cãi nhau hay đấu đá với bất kỳ con sói nào. Thỉnh thoảng có một vài con sói bằng tuổi vô duyên vô cớ cắn vào mông nó một cái, hoặc một con sói nào đó ác ý đẩy nó ngã lăn xuống đất, nó cũng không bao giờ phản kháng mà chỉ chọn cách chạy trốn, né mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-soi-vuong/1991107/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.