“Nam Tri"
"Nam Tri!"
Dòng suy tưởng bị kéo về hiện tại, ta ngẩn người nhìn lên, thấy Tống Bách đang lo lắng nhìn mình.
"Hả?"
“Nam Tri, nàng sao vậy? Không khỏe sao?”
Ta tỉnh táo lại, lắc đầu cười gượng: "Không sao."
Tay nâng lên xoa sống mũi đang âm ỉ đau.
Khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, ta mới nhận ra yến tiệc đã trở lại không khí náo nhiệt ban đầu.
Chỉ có Tiêu Trường Tùy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến ta có cảm giác hắn đang dán mắt theo dõi mình.
Nhưng rõ ràng hắn không hề nhìn ta...
Ta dùng góc nhìn liếc trộm vị hoàng đế đang ngồi trên đài cao.
Lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Ta chưa từng thấy Tiêu Trường Tùy như thế này.
Trước mặt ta, hắn luôn dịu dàng, ngây thơ, yếu đuối và cần được bảo vệ.
Còn giờ đây, nét mặt hắn lạnh lùng xa cách, đôi mắt không chút tình cảm, như không có gì có thể khiến hắn bận tâm.
Ngay cả khi hàng mi khẽ rủ xuống, cũng không còn vẻ ngây thơ thuở trước, mà toát lên vẻ ngang ngạnh sắc bén.
Khiến ta có cảm giác mâu thuẫn khó tả.
Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Ta biết, có lẽ đây mới là vị tân đế lạnh lùng tàn nhẫn trong truyền thuyết.
Từ khi theo Tống Bách về kinh, ta đã nghe dân gian đồn đại.
Bảo rằng Tiêu Trường Tùy tâm cơ thâm sâu, chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài.
Năm đó hắn một tay dàn dựng binh biến Tây Bắc, giương cao ngọn cờ "thanh quân trắc", đứng trên đỉnh cao hoàng quyền.
Nhưng khi nghe những miêu tả ấy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-tay-chau-thanh-hoa-mieu-mieu-giao/2716749/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.