12.
Ta và Lâm Toàn đến trấn nhỏ nơi biên thùy định cư.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên nhận được thư từ quê nhà gửi đến.
Nói là sau khi chúng ta đi, có một đám quan binh dò hỏi tung tích của ta và Lâm Toàn, rõ ràng là không có ý tốt.
Ta và Lâm Toàn nhìn nhau, cảm thán người ở kinh thành tuy đẹp đẽ, nhưng lòng dạ lại độc ác như rắn rết.
Chân của Lâm Toàn, chính là khi làm việc cho đám quan lại quyền quý, vì biết quá nhiều chuyện mà bị ép phải phế bỏ.
Liễu Sương kia, quả nhiên không hề có ý định để chúng ta sống sót.
May mắn thay, chúng ta sinh ra ở chốn chợ búa, vô số dân nghèo và trẻ ăn xin chính là một mạng lưới bảo vệ vô hình, che chở tin tức của chúng ta trong đó.
Sau này, ta và Lâm Toàn tòng quân ở biên thùy.
Ta từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường phố, giả trang thành nam nhi cũng không có gì quá khác biệt.
Mà việc quen biết Tống Bách, là chuyện xảy ra không lâu sau khi ta được thăng chức lên hiệu úy.
Khi tuần thành, ta từng vô tình cứu hắn và bà nội hắn khỏi đám côn đồ đòi nợ, nên sau này khi suýt chút nữa bị bắt làm tù binh trên chiến trường, cũng coi như là nhờ cơ duyên mà được bà nội hắn cứu lại một mạng.
Lão thái thái đối đãi với ta vô cùng thương yêu, không chỉ nhận ta làm cháu nuôi, còn cho ta biết tên thật của dòng dõi nhà ngoại mà bà đã giữ kín trong lòng mấy chục năm.
Tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-tay-chau-thanh-hoa-mieu-mieu-giao/2716750/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.