14.
Ta và Tiêu Trường Tùy mỗi người bình tĩnh lại một lát, rồi lại ngồi trở về bàn.
Cảnh tượng quen thuộc này, tựa như chàng không còn là vị đế vương âm trầm khó đoán, mà đã trở về những ngày tháng ở căn nhà tranh năm năm trước.
Ta chống cằm mệt mỏi hỏi chàng: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Cằm chàng khẽ nhếch lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Không nhìn ra sao? Trẫm đang báo thù nàng.”
“Báo thù ta chuyện gì?”
“Nàng còn dám hỏi trẫm, ban đầu nàng đã viết gì trong bức thư đó, nhanh vậy đã quên rồi?”
Ta không quên, đương nhiên không quên.
Đó là lần ta chửi người sảng khoái nhất từ trước đến nay, sao ta có thể quên được.
“Vậy ngươi muốn báo thù ta thế nào?”
“Thành thân với trẫm.”
“Ngươi bị bệnh à?”
“... Trẫm bây giờ là hoàng đế, nàng nói chuyện cho đàng hoàng vào!”
“Vậy Liễu Sương thì sao?”
Tiêu Trường Tùy vẻ mặt chán ghét, mất kiên nhẫn: “Liên quan gì đến nàng ta?”
“Nàng ta chẳng phải là thái tử phi do ngươi chỉ định, sau này là hoàng hậu của Tây Châu sao?”
“Nàng nghe ai nói vậy, quả thực là chuyện hoang đường!”
“Toàn bộ dân chúng kinh thành đều biết.”
“Vớ vẩn, sao trẫm lại không biết!”
Tiêu Trường Tùy tức giận đến mức đập bàn đứng dậy.
Có thể thấy chàng vô cùng giận dữ.
Giận dữ đến mức thậm chí dùng lực quá mạnh.
Lực mạnh đến nỗi mấy miếng bánh ngọt tinh xảo trên đĩa rơi xuống, vỡ vụn lả tả trên người ta.
Ta bị dính đầy bột phấn, theo thói quen tặc lưỡi một tiếng.
Tiêu Trường Tùy thấy vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-tay-chau-thanh-hoa-mieu-mieu-giao/2716751/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.