CHƯƠNG 7
Hơi nóng dày đặc quấn quanh những hòn đá xây suối nước nóng, phong cảnh ở dưới ánh mặt trời bên cạnh ao lịch sự tao nhã có một phong vị độc đáo, chỉ tiếc không có người thưởng thức.
“Đừng ân…” Kiều Dĩ Hạm cắn môi, mắt nửa mở, hai cánh tay trần trụi tuyết trắng vô lực chống đỡ thân thể ngồi ở bên bờ suối nước nóng.
Uông Đông Nam kéo một bên bắp đùi trắng như tuyết của cô lên đặt ở trên vai, môi lưỡi ấm áp càn rỡ ở bắp đùi và nơi u mật riêng tư của cô liên tục liếm quanh vài vòng.
Đột nhiên ngẩng đầu, mồ hôi ẩm ướt lấm tấm trên trán, khiến khuôn mặt cương nghị của Uông Đông Nam tăng thêm vài phần ngang ngược, hắn cười khàn giọng hỏi: “Sao hôm nay lại kín đáo vậy, chịu đựng thống khổ sao?” Ngón tay hắn khẽ vuốt qua vết cắn trên môi cô.
Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cứng nhắc nghiêm túc, thế nhưng nhớ tới mỗi lần hai người hoan ái là cô lại không có biện pháp khắc chế những âm thanh kiều mị đó, thế mà hắn lại thúc giục.
Nửa trách mắng, nửa giận dữ đôi mắt trừng hắn, nếu như có thể, Kiều Dĩ Hạm tuyệt đối muốn cầm lấy dụng cụ tắm rửa hai bên bồn cây hướng hắn mà ném.
Hắn đơn giản được tiện nghi mà còn khoe khoang, căn bản cũng không quan tâm cô cự tuyệt, cường ngạnh mang cô đến suối nước nóng lộ thiên chẳng biết là có cách âm tốt hay không, những chuyện khó xử này không nói, lại còn nghi ngờ hỏi cô chưa đủ ra sức sao?
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-xuan/515270/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.