Thứ hai theo thông lệ, nhân viên chủ quản sẽ phải có mặt đông đủ tham dự cuộc họp , Kiều Dĩ Hạm chậm rãi dọn dẹp tư liệu trên bàn, mới rời khỏi, một âm thanh xa lạ đột nhiên vang lên gọi cô.
“Kiều chủ nhiệm , chờ một chút được không?”
Kiều Dĩ Hạm nghi ngờ quay đầu lại nhìn người đàn ông gọi mình, xác định là chưa từng gặp qua hắn.
“Có chuyện gì sao?”
“Xin chào, tôi là Bạch Gia Siêu.” Bạch Gia Siêu đẩy mắt kính một cái, mang theo nụ cười yếu ớt nhìn cô, “Kiều chủ nhiệm, tôi là người mới của bộ phận kế hoạch , bởi vì gần đây có dự án vấn đề dự toán không rõ lắm, muốn cùng cô thỉnh giáo một chút về phương diện này.”
Dự toán? Sao lại đến hỏi cô? Kiều Dĩ Hạm trong lòng toát ra một chút nghi hoặc.
Huống hồ nhảy qua phòng bang khác đến hỏi cô về vấn đề nhạy cảm này trong công ty, con người này khiến cô có cảm giác quỷ dị, nhưng hắn thoạt nhìn tao nhã hiền hòa thành khẩn, chẳng lẽ thật sự là do cô nghĩ nhiều rồi sao?
“Nếu là đối với vấn đề tư liệu, có thể trực tiếp dùng công văn truyền đến bộ phận điều chỉnh lương bổng của chúng ta.” Có chút nghi ngờ, Kiều Dĩ Hạm lãnh đạm khách khí trả lời.
“Kiều chủ nhiệm.” Bạch Gia Siêu bước tới một bước, thần sắc thành khẩn khiến cho cô khó có thể cự tuyệt, “Không thể do cô tự mình giải thích cùng tôi được sao?”
Kiều Dĩ Hạm mặc dù cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-xuan/515272/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.