CHƯƠNG 5
Kiều Dĩ Hạm đỏ mặt, cắn môi, hai tay không dám buông lỏng, chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh không nên có.
Hoàn cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc – phòng làm việc nơi mỗi ngày cô đến làm.
Lúc tan việc không còn bóng người, đèn cũng tắt hết, cả một không gian rộng lớn chỉ dựa vào ngọn đèn mơ hồ ngoài cửa cao ốc cùng với ánh đèn nê-ông rọi sáng trên đường.
Gò má cô dán trên cửa sổ thủy tinh, quần áo vốn dĩ chỉnh tề lại có vẻ lộn xộn, búi tóc mọi khi nay cũng bị tháo ra, một vài sợi tóc vòng quanh khuôn mặt yêu kiều, làm cho cô không còn vẻ khí thế ngày thường mà có chút nhu nhược.
Mà hắn ở phía sau đang không ngừng tỏa ra hơi thở săn bắn của đàn ông.
Từ buổi trưa hai người ở trong phòng hội nghị ‘xát thương’ quá lời, xảy ra lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, cả một buổi chiều tâm trạng cô luôn không yên muốn về nhà, nhưng vừa nghĩ tới việc mình thật có lỗi với đạo đức nghề nghiệp, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chờ đợi.
Thế nhưng hắn giống như đoán được cô muốn trốn, vừa lúc tan việc liền nghênh ngang dẫn theo thùng dụng cụ, nói muốn sửa vài bóng đèn điện, để cho cô phải tăng ca với danh nghĩa đợi ở chỗ ngồi, còn hắn thủy chung nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.
Kết quả đến khi cô phát giác ra thì dường như thời gian nguy hiểm đã đến, trong phòng làm việc trừ hai người bọn họ ra , từ lâu đã không còn ai cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-xuan/515273/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.